Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_4
Đây chính là trình độ văn hóa khác biệt sao? Điềm Nhi trong lòng “lệ rơi đầy mặt”, quả quyết dập tắt lời định nói: “Vị hôn phu đại nhân à, không phải ‘gia hòa’ (嘉和: tốt đẹp) mà là ‘gia hòa’ (家和: gia đình hòa thuận), ngài hiểu lầm cmn rầu. o(╥﹏╥)o”, hết sức vui mừng mà gật gật cái đầu nhỏ, biểu tình sùng bái ‘hôn phu đại nhân thật có học thức thật là lợi hại nha!’ hiện lên đầy mặt.
Đắm chìm trong trong ánh mắt “Ngưỡng mộ” của tiểu thê tử, không hiểu sao tâm tình Dận Chân lại đột nhiên khá lên, trong nháy mắt, giữa đôi vợ chồng mới chỉ thành thân được một ngày, nhưng lại hình thành bầu không khí đặc biệt, ôn nhu, mềm mại, ngọt ngào, còn bốc lên rất nhiều rất nhiều bong bóng hồng. (cô nương nào đó tự cho là vậy)
Loại không khí hài hòa thư thái này vẫn luôn kéo dài đến rất lâu, mãi đến khi trời sẩm tối, hai người lên giường mới tuyên bố kết thúc.
Điềm Nhi vô lực vịn lên lồng ngực rắn chắc của nam nhân, hai mắt đẫm lệ mờ mịt, khóc đến rối tinh rối mù, khoái cảm cùng đau đớn như hai thanh đao nhọn, không ngừng mài lên mỗi tấc xương cốt của nàng, đè niết mỗi một mạch suy nghĩ của nàng, nàng muốn thu lại lời lúc nãy, Dận Chân kỳ thật một chút cũng không “Ôn nhu”, nàng gần như sắp bị ‘đẩy’ đến hồn phi phách tán rồi!
Ngày mai, cái eo nhỏ đáng thương của nàng sẽ lại đau nhức nữa cho coi. Điềm Nhi lệ rơi đầy mặt, nghĩ như vậy.
Chương 6: Phiền muộn
Tô Bồi Thịnh đứng ngoài cửa nhà chính của Gia Hòa viện, dùng sức dụi dụi mắt. Đồ đệ Tiểu Hỉ Tử tinh ý, vội bưng chén trà nóng đến, cười giả lả nói: “Sư phụ, uống vài ngụm cho tỉnh táo đi.”
Tô Bồi Thịnh miệng thì cười mắng một câu, tay lại nhận lấy chén trà, một chén vào bụng, quả nhiên giảm được chút mệt mỏi.
“Hỉ Tử, ngươi nhận ta làm sư phụ mấy năm rồi?”
“Bẩm sư phụ.” Tiểu Hỉ Tử ánh mắt lóe sáng trả lời: “Đã ba năm rồi ạ!”
Tô Bồi Thịnh cười liếc hắn một cái, đoạn nói: “Ta cũng không vòng vèo với ngươi, nói thẳng đi, gia muốn phân phó phái hai thái giám đắc lực cho phúc tấn, ta định cho ngươi đi, ngươi thấy thế nào.”
Tiểu Hỉ Tử nghe vậy phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quít dập đầu nói: “Tạ sư phụ cất nhắc, đại ân đại đức của ngài, Tiểu Hỉ Tử cả đời cũng không quên.”
Tô Bồi Thịnh vừa lòng gật đầu, tự mình đỡ hắn đứng dậy, còn nói thêm: “Ngoài ngươi ra, trong viện này còn phải thêm một người nữa, ta có ý chọn Phùng Tam, ngươi thấy sao?”
Nụ cười trên mặt Tiểu Hỉ Tử càng sâu, không ngừng khom người nói: “Phùng Tam thành thật an phận, đúng là người thích hợp ạ!”
Thành thật an phận là một cách gọi khác của hiền lành không thức thời, cùng làm việc với người như vậy, ở trước mặt chủ tử mới không bị đoạt mất nổi bật, bởi thế Phùng Tam này sao không thích hợp cho được!
Tô Bồi Thịnh an bài như vậy, chẳng qua cũng là thuận tiện bán một chút nhân tình thôi!
Hai thầy trò lại trò chuyện một lúc, lúc này sắc trời cũng dần dần hửng sáng.
Một nhóm hạ nhân khom người đi tới. trên tay mỗi người bưng chậu đồng, hộp đen, ống nhổ, còn có triều phục đã được là thẳng thớm, đông châu này nọ.
Tô Bồi Thịnh sửa sang lại dáng vẻ của mình, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa phòng ra, khom người dẫn đầu đi vào.
“Gia, đã giờ thìn rồi ạ.” Tầm mắt hắn nhìn xuống đất, nhỏ giọng gọi.
Chỉ nghe trong tấm màn vải bông dày màu đỏ thẫm kia truyền đến chút động tĩnh, không bao lâu sau, Dận Chân chỉ mặc áo trong xuống giường.
Tô Bồi Thịnh vừa định đi tới hầu hạ chủ tử thay quần áo, một tiếng nỉ non mềm yếu khiến xương cốt muốn rã rời đột nhiên vang lên.
“Tứ gia đi đâu vậy?” Kèm theo thanh âm này, là một bàn tay nhỏ bé trắng muốt mềm mại chợt níu lấy vạt áo chủ tử nhà họ.
Tô Bồi Thịnh lặng lẽ thối lui lại hai bước.
“Gia thượng triều, nàng ngủ thêm một lát đi.” Dận Chân quay đầu nói với tiểu nhân nhi trong màn vải bông. Trong giọng nói của hắn có một loại thỏa mãn nào đó, dễ nhận thấy tâm tình rất không tệ.
Tô Bồi Thịnh vốn tưởng rằng, tân phúc tấn nghe xong lời này sẽ chủ động đứng dậy hầu hạ gia mặc quần áo, không ngờ giọng nữ nmềm mại kia chỉ “A!” một cái, liền không thấy vang lên nữa.
Dận Chân lắc lắc đầu, bắt lấy bàn tay nhỏ bé không nghe lời kia, nhét lại vào trong chăn thêu, lại gấp gấp góc màn vải bông lại, rồi mới xoay người nói với Tô Bồi Thịnh: “Thay đồ đi.”
“Dạ!”
Tô Bồi Thịnh quyết định về sau phải đối tốt với Tiểu Hỉ Tử hơn chút, hắn có dự cảm, có lẽ không lâu sau mình còn phải dựa vào hắn đây!
Dận Chân đi hơn một canh giờ, Điềm Nhi “đại lười” mới chậm rãi ngồi dậy. Sờ sờ tấm đệm bên cạnh đã lạnh từ lâu, nàng rất chi là thương xót thở dài, thầm nghĩ: Làm con trai Hoàng đế cũng không dễ a, trời còn chưa sáng bảnh mắt đã phải xuấtôn thượng triều, thật là vất vả!
Ăn sáng xong, Điềm Nhi bảo San Hô dời cái bàn thấp đến trên tháp, nắm tay áo, cầm bút lông, bắt đầu hí hoáy viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy tuyên một hồi. Nếu Dận Chân đã chấp thuận cho nàng có thể trang hoàng lại sân viện theo ý nguyện, vậy nàng đương nhiên phải cẩn thận, tỉ mỉ, dựa vào tâm ý mình mà bố trí lại rồi.
Phải dời toàn bộ cây tùng đi, có thể thay vài bụi liễu vào hoặc vài cây ăn quả, đào và mận cũng không tệ, lê cũng được. Con đường nhỏ thông từ cửa ra vào đến tiền viện này, phải được lót đá cuội lại, ven đường phải trồng chút hoa cỏ, đợi lát nữa bảo Phỉ Thúy đi hỏi thử trong phủ có hạt giống hoa bibi không, còn mấy đụn núi giả nhìn âm u kia nữa, toàn bộ sai người khuân đi hết...
Điềm Nhi chậc chậc cái miệng nhỏ nhắn, đôi mày lá liễu xinh đẹp lúc thì nhăn lúc thì giãn, miệng tự lầm bầm, mặc dù trông dáng vẻ thì có chút buồn cười, nhưng thần sắc trên mặt lại nghiêm túc hiếm thấy.
Tô tô vẽ vẽ chừng nửa canh giờ, Điềm Nhi mới quẳng cây bút lông trong tay xuống. Đương lúc thở phào nhẹ nhõm, Phỉ Thúy vén rèm cửa lên, cước bộ vội vã đi vào. Trên mặt nàng có chút lo lắng lại có chút ấm ức, nhưng khi đến trước mặt Điềm Nhi thì cứng rắn thu lại toàn bộ, chỉ cẩn thận dè dặt nói: “Phúc tấn, Lý cách cách, Tống cách cách, Triệu Giai cách cách đến chào hỏi ngài.”
Điềm Nhi nghe vậy liền ngẩn người, thế mà quên béng đi mất, một lát sau nàng nói: “Hôm nay gia thượng triều còn chưa trở về, em đi nói với họ, muộn một chút lại tới.”
“Dạ!”
Đợi Phỉ Thúy xoay người đi rồi, San Hô thấy chủ tử thoắt cái liền trở nên buồn bã ỉu xìu, bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Phúc tấn hà tất phải tự làm khổ mình như thế.”
Điềm Nhi nghe vậy khẽ lắc đầu, ở nơi thế đạo này, đàn ông tam thê tứ thiếp vốn là chuyện bình thường, huống chi trước khi gả tới đây, Điềm Nhi cũng biết, vị hôn phu của nàng đã từng lấy ba bà vợ, trong phủ cũng có vài phòng thiếp thất, nhưng biết thì biết thế thôi, đến lúc nàng thật sự thành thê tử của hắn, thì không thể dùng tâm tình hờ hững để nhìn vấn đề này nữa.
Nữu Hỗ Lộc đại nhân và phu nhân ‘cầm sắt hòa minh’ (vợ chồng hòa hợp), từ khi thành thân đến nay chưa bao giờ nạp thiếp thêm thất gì. Phúc tấn lớn lên trong hoàn cảnh hạnh phúc này, chắc có lẽ trong lòng cũng hy vọng phu quân mình có thể đối với mình một lòng một ý như vậy! Phỉ Thú đau lòng nhìn hàng mi sầu của chủ tử, trong lòng âm thầm thở dài.
Loại cảm xúc “phiền não” này, từ trước đến nay chưa hề dừng lại lâu trong đầu Điềm Nhi. Ôm tâm tình ‘binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn’, nàng tạm thời đem những thứ này vứt qua một bên, nên làm cái gì thì làm cái đó.
Một buổi sáng nhanh chóng trôi qua, đến trưa, có người đến báo lại Dận Chân được Đức phi nương nương giữ lại dùng bữa trong cung, Điềm Nhi liền ăn trưa một mình. Sau khi cơm nước xong xuôi, nàng dựa trên tháp chợp mắt nghỉ trưa một lát, đến khi tỉnh lại, một tiểu thái giám mười sáu mười bảy tuổi đang quỳ gối bên chân, vẻ mặt tươi cười hí hửng.
“Ngươi tên gì?” Điềm Nhi cảm thấy có chút hứng thú hỏi.
“Hồi bẩm phúc tấn, nô tài Tiểu Hỉ Tử xin thỉnh an ngài!”
Thì ra tiểu thái giám này do Dận Chân phái tới cho nàng sai sử, Điềm Nhi trong lòng hiểu rõ, thấy hắn mặt mũi sáng sủa lại không lớn hơn mình là bao, liền ôn hòa vui vẻ hỏi vài câu, nào là người ở đâu, hầu hạ trong phủ mấy năm rồi, có tài gì đặc biệt.
Tiểu Hỉ Tử mồm miệng lanh lợi, nhất nhất đáp lại.
Giọng của hắn cũng không the thé chói tai giống mấy lão thái giám trong cung, vỗ mông ngựa cũng khiến người khác vui vẻ, Điềm Nhi vô cùng vừa lòng gật đầu. Trực tiếp cho hắn làm thái giám lãnh sự Gia Hòa viện.
Chạng vạng, thái dương dần buông xuống, ánh chiều tà lẳng lặng rải trên bức tường thành sừng sững của Tử Cấm thành, khiến nơi quyền thế nhất thiên hạ này trông như được khoác một tầng kim y rực rỡ viền quanh.
Dận Chân ngồi trên xe ngựa, hai mắt khép hờ, không biết đang suy nghĩ gì. Đúng lúc này, một tiếng Xuyyy... có luật vang lên, xe ngựa đột ngột dừng lại.
Dận Chân mở mắt, khẽ nhíu mày gọi một tiếng: “Tô Bồi Thịnh!”
“Bẩm chủ tử, là Thập Tứ gia ngăn đón xe chúng ta.”
Dận Chân nghe vậy trên mặt không khỏi thoáng vụt qua nét phiền muộn, hắn vén rèm xe lên, quả nhiên là đệ đệ cùng mẹ đang giục ngựa đi đến.
“Tứ ca.” Thập Tứ gia một thân huyền y ôm quyền hành lễ một cái, gương mặt anh khí bừng bừng nỗi tức giận nào đó.
Dận Chân gật đầu, giọng bình thản gọi một tiếng: “Thập Tứ đệ.”
Nhìn vẻ mặt lạnh như khối băng của ca ca ruột, lửa giận trong lòng Dận Trinh càng bốc cao, chiều nay hắn đến Vĩnh Hòa cung vấn an Đức phi, lại phát hiện tinh thần ngạch nương không vui, khóe mắt ngấn lệ, hắn liên tục truy hỏi mới biết được Dận Chân mới vừa tới, không cần phải nói nhất định là ông anh Tứ ca tốt kia của hắn lại làm ngạch nương không vui!
Tại sao hắn có thể như vậy! Tại sao hắn có thể như vậy chứ! Nói thế nào hắn cũng là cốt nhục ngạch nương sinh ra! Tại sao có thể ngỗ nghịch bất hiếu, khiến ngạch nương thương tâm như thế.
“Tứ ca!” Dận Trinh nhếch khóe miệng, kỳ quái nói: “Nghe nói hôm nay ngạch nương giữ Tứ ca lại dùng cơm trưa, không biết thức ăn của Vĩnh Hòa cung, ca ca có hài lòng không?”
Dận Chân mí mắt cũng không nâng, trả lời: “Cũng được.”
Dận Trinh chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn lại, khó chịu như bị mắc xương gà, lên không nổi xuống không xong, thật sự là vô cùng khó chịu.
“Thập Tứ đệ giục ngựa đuổi theo chỉ để hỏi cái này?”
Dận Trinh cắn chặt răng, cười giễu ha ha vài tiếng, đoạn nói: “Ta cũng là quan tâm Tứ ca thôi, phải biết rằng ngài từ bé cũng không dùng cơm ở Vĩnh Hòa cung được bao nhiêu bận, đệ đệ sợ phục vụ không được chu đáo, nên mới tới hỏi một chút.”
Nghe được lời này, Dận Chân đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trong đôi con ngươi đen hiện lên ánh sắc nhọn nhìn hắn.
Bị loại ánh mắt này đâm tới, trong lòng Dận Trinh chợt lạnh run, lập tức một luồng xấu hổ vụt nảy lên ngực, hắn vung roi ngựa trong tay, lạnh lùng nói: “Tứ ca mặc dù là con nuôi của Hiếu nhân nghĩa Hoàng hậu, nhưng ngạch nương cũng là mẹ ruột của ca, mong rằng ca ca thông cảm cho tấm lòng từ mẫu của bà, đừng cứ luôn chọc lão nhân gia bà tức giận thì hơn.” Dứt lời, Dận Trinh cũng không thèm quan tâm đến sắc mặt hóa đen của ông anh ruột, kéo dây cương trong tay, xoay ngựa phóng đi.
Ở trước đám công chúng bị đệ đệ chỉ vào mũi mắng mình bất hiếu, có thể tưởng tượng được phẫn nộ trong lòng Dận Chân như thế nào. Đôi tay khớp xương rõ ràng của hắn siết chặt thành quyền vang lên tiếng crắc~, toàn thân tỏa ra sát ý mãnh liệt.
Tô Bồi Thịnh run rẩy nơm nớp đứng ngoài cửa thư phòng, ngay cả thở mạnh cũng không dám, sau khi trở về từ trong cung, chủ tử gia liền tự giam mình bên trong. Theo kinh nghiệm phục vụ bên cạnh nhiều năm của hắn, lúc này ai tới gần là người đó chết chắc a!
Không khí khó chịu này kéo dài mãi đến khi trăng lên cao, đương lúc Tô Bồi Thịnh cho là chủ tử gia sẽ cứ ngồi ngẩn ra như vậy đến sáng mai, thì Dận Chân lại đẩy cửa đi ra. Trên mặt hắn đã khôi phục vẻ lãnh đạm như mọi ngày, ít nhất trên nét mặt đã không còn nhìn ra hắn mấy canh giờ trước đã từng bạo nộ thế nào.
“Đến chỗ phúc tấn!” Dận Chân nhàn nhạt nói.
“Dạ.” Tô Bồi Thịnh bắp đùi run rẩy, đáp.
Chương 7: Thiếp thất
Lúc Dận Chân đến, Điềm Nhi còn đang bưng bát canh lỗ tai mèo nóng hổi uống ngon lành. Khi nghe thấy Tiểu Hỉ Tử bên ngoài cố ý cất cao giọng: “Thỉnh an gia”, nàng vội vàng lau lau miệng nhỏ, xuống giường mang hài vào, cố gắng bày ra dáng vẻ rụt rè.
“Gia đã đến ạ!” Dưới ánh nến, thiếu nữ mỹ lệ yêu kiều đứng đó, đôi mắt to chớp chớp, trên mặt hiện ra một đôi má lúm đồng tiền động lòng người, vô cùng mừng rỡ hoan nghênh hắn.
Bắt gặp nụ cười khoan khoái ấy, tâm tình phiền muộn của Dận Chân không khỏi khá hơn đôi phần.
Mặc dù Điềm Nhi đầu óc không thông minh lắm, nhưng rất biết nhìn sắc mặt, thấy trên mày vị hôn phu đại nhân mang hàn ý, trong lòng lập tức cảnh giác. Lúc người khác đang khó chịu, ngàn vạn lần không nên chọc tới, nếu dính phải đuôi “bão” thì tổn thất rất nghiêm trọng. Cho nên nụ cười trên mặt tiểu cô nương Điềm Nhi càng thêm nịnh nọt, chỉ số ân cần lập tức lên cao.
Quét mắt qua bát canh “Lỗ tai mèo”* trên bàn, Dận Chân mở miệng nói: “Phúc tấn đang ăn khuya?”
(*lỗ tai mèo: một loại mì nước, mì được cắt nhỏ nhỏ nhìn như lỗ tai mèo, ăn chung với các loại rau củ)
Điềm Nhi lập tức xấu hổ trả lời: “Dạ phải! Gia muốn cùng ăn một chút không?”
Dận Chân trầm mặc không nói, Điềm Nhi tỏ vẻ hiểu được, tay ngọc vung lên, thần khí hiện ra như thật ra lệnh nói: “Bảo phòng bếp lớn bưng thêm một bát canh lỗ tai mèo lên, còn nữa, đem bữa tối của gia hâm nóng, cũng dọn lên luôn.”
Dận Chân nghe vậy, bước chân dừng lại, nhìn Điềm Nhi thật sâu.
Chỉ chốc lát sau, đồ ăn được dọn lên.
Chỉ thấy trong làn giỏ trúc xinh xắn đặt bốn năm chiếc bánh bột hiện lên lớp sáng bóng mỏng manh, đồng thời còn có một đĩa khoai tây xắt sợi, một đĩa rau củ xắt sợi xào 3 màu, một nồi đậu hủ hành lá còn nóng hôi hổi, thêm một ít tỏi ngâm đường, đậu đũa xào ớt xắt.
Điềm Nhi cầm đũa ân cần xé một góc bánh mỏng gắp vào cái đĩa sứ trắng đặt trước mặt Dận Chân.
“Đây là tương ngọt vợ Lưu gia tự làm, ăn rất ngon...” Nàng vừa phết ít tương lên mặt bánh vừa nói: “Rồi cho thêm chút cà rốt, khoai tây xắt sợi lên... cuối cùng cuốn lại. Gia, ngài nếm thử xem, thật sự ăn rất ngon đó!” Điềm Nhi chớp chớp đôi mắt lấp lánh, vẻ mặt cam đoan nói.
Trông bộ dáng như trẻ con của nàng, khóe miệng Dận Chân không khỏi nhếch lên mang theo ý cười, sau khi thử một miếng, bình luận: “Quá ngọt!”
“Không thể nào, thiếp ăn thấy cũng được mà!” Điềm Nhi chậc chậc miệng nhỏ, có chút nghi hoặc lắc đầu, nghiêm trọng hoài nghi phải chăng lưỡi vị hôn phu đại nhân có vấn đề. Nhưng mà, nói thì nói thế, tốc độ hạ thủ của Dận Chân cũng không chậm, trong chốc lát đã ăn bốn miếng bánh. Thấy hắn đặt đũa xuống, Điềm Nhi thấy trên bàn còn một miếng, liền không chút khách khí giải quyết luôn.
Nhưng vì bên trong cho quá nhiều ớt xắt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng căng đỏ bừng, đầu lưỡi hít hà...
Dận Chân thấy vậy, vẻ mặt không vui, trách: “Dù phúc tấn có thích ăn cay, cũng phải để ý có chừng có mực, đau dạ dày thì sao!”
Điềm Nhi nghe xong lập tức hiện ra biểu tình trông như ‘thiếp biết sai rồi! Lần sau sẽ không bao giờ tái phạm nữa!’
Dận Chân bất đắc dĩ lắc đầu.
Ngay cả chính hắn cũng không phát giác, trong lúc vô tình, đã có cảm giác bao dung nào đó với sai lầm của Điềm Nhi.
Dùng xong bữa ăn khuya, sau khi súc miệng rửa mặt, hai vợ chồng nằm song song trên giường.
Ước chừng còn bị ảnh hưởng chuyện ban ngày, hôm nay Dận Chân cũng không tính cùng giai nhân làm chung việc gì kia, chỉ khép hờ mắt, im lặng nằm nơi đó.
Điềm Nhi có lòng tương đương một đóa hoa Giải ngữ*, đáng tiếc trình độ văn hóa không đạt yêu cầu, không tìm được lời nào vỗ về nội tâm bi thương của hắn, đừng đến lúc đóa hoa giải ngữ còn chưa thành, đã bị Dận Chân làm thịt cái mặt hoa, vậy thì không ổn rồi!
(*giải ngữ: khéo hiểu lòng người, nguyên văn “Giải ngữ hoa”, là một từ rất thông dụng trên mạng, nghĩa thì chắc cũng không khác xa mấy )
Quên đi, vẫn nên ngủ thôi, mấy cái chuyện dò mìn này mạo hiểm cao quá!
Lúc sắp tiến vào mộng đẹp, Điềm Nhi chợt nhớ tới một chuyện, chỉ nghe nàng mơ mơ màng màng nói: “Đúng rồi, hôm nay đám người Tống cách cách đến đây... muốn kính trà, gia, xem thử hôm nào có chút thời gian...”
Dận Chân chậm rãi mở mắt ra, Điềm Nhi bên cạnh đã ZZZZZ!!!! [khò khò]
Công phu ‘ngủ trong chớp mắt’* này rốt cuộc là luyện như thế nào a!!
Dận Chân oán hận mài mài răng nanh.
(* ngủ trong chớp mắt: một loại skill thường thấy trong game TQ, có khả năng làm đối thủ ngừng mọi hoạt động trong một khoảng thời gian, tác giả đem ra dùng vào truyện :)))
Rạng sáng hôm sau, Điềm Nhi tỉnh dậy từ trong mơ, nam nhân bên cạnh vẫn như mọi ngày không thấy bóng dáng đâu, dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, nàng lẩm nhẩm gọi một tiếng: “Người đâu!”
Rất nhanh, San Hô từ bên ngoài đi vào. “Phúc tấn tỉnh rồi ạ?”
“Ừm!” Điềm Nhi gật gật đầu, ra hiệu nàng hầu hạ mình rời giường.
San Hô kéo màn vải bông móc vào cây móc vàng ở cột giường, nàng quét mắt bên trong, liền biết đêm qua chủ tử nhà mình không được “ân sủng”, trong lòng âm thầm nhẹ thở ra, cảm tạ trời đất chủ tử gia cũng cho phúc tấn nghỉ ngơi một đêm, bằng không trên người còn không biết nổi lên bao nhiêu vết xanh tím nữa!
Đương nhiên, Dận Chân cũng không có sở thích kỳ quái gì, chỉ là tiểu phúc tấn của hắn thân thể vừa trắng vừa mềm, mềm như đậu hủ, hơi tí dùng sức liền để lại dấu vết, cho nên sau mỗi lần làm chuyện phòng the, trên người Điềm Nhi không tránh khỏi lưu lại chút “chứng cứ kích tình.”
“Phúc tấn, hôm nay mặc váy đỏ tươi thêu cành hoa bằng chỉ tơ vàng nhé?”
Điềm Nhi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn San Hô một cái, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”
Từ nhỏ đến lớn, trừ phi lúc cần thiết, bình thường nàng rất ít mặc quần áo màu đỏ, bởi vì mặc vào trông nàng rất giống “yêu nghiệt”, không có chút nào giống con gái nhà đứng đắn.
Trên mặt San Hô mang theo chút do dự, thận trọng nói: “Hồi phúc tấn, lúc đi bối lặc gia có dặn, mấy ngày nay ngài ấy có việc không thường ở trong phủ, bảo ngài tự nhận mấy cách cách kính trà, trình tự lễ nghi đầy đủ là được ạ!”
“Như vậy a!” Điềm Nhi khẽ thở dài, nhìn bộ kỳ trang đỏ chói mắt trong tay San Hô, nói: “Vậy thì mặc bộ này đi!”
Ở nơi thế đạo này, chỉ có chính thê mới được mặc màu đỏ thẫm, còn lại cho dù được sủng ái cỡ nào, cũng không được phép mặc. Lại nói Dận Chân ngay cả cùng nhận lễ cũng không nguyện, cũng không để lại lời dặn dò chiếu cố đặc biệt gì, xem ra trong mấy người kia, hẳn không có ai là “Tâm can tiểu mật” của hắn nhỉ! Điềm Nhi rất không xác định mà nghĩ thế.
“Tống cách cách, Lý cách cách, Triệu Giai cách cách, phúc tấn mời các vị vào.” Tiểu Hỉ Tử gạt ống tay áo hình móng ngựa, cười hì hì dùng tay ra dấu mời.
Ba vị cách cách nhìn nhau, đoạn nhấc chân bước vào trong.
“Tỳ thiếp Tống thị, Lý thị, Triệu Giai thị, xin thỉnh an phúc tấn, phúc tấn vạn an cát tường.”
“Các vị muội muội mau đứng dậy!” Tuy ba người bên dưới đều lớn tuổi hơn mình, nhưng Điềm Nhi vẫn mặt dày mà gọi vậy.
Sau khi họ đứng dậy, Điềm Nhi không khỏi tinh tế đánh giá từ trái sang phải.
Tống thị là thiếp thất được nạp lúc Dận Chân còn là a ca, tư lịch già nhất trong phủ, trước kia còn sinh hạ được một tiểu cách cách, cho dù sau đó đứa bé không còn, nhưng trong phủ vẫn có vài phần địa vị, chẳng qua nàng ta tuổi đã lớn, sớm qua giai đoạn đẹp nhất của người con gái, hơn nữa trên mặt còn mang bệnh ý, cho nên nhìn qua rất tiều tụy.
Mà Lý thị bên cạnh nàng thì hoàn toàn trái ngược, y phục màu hồng nhạt thêu hoa mẫu đơn, trên đầu đội trâm vàng xoắn sợi, trên cổ tay trắng ngần là một đôi Hà tu trạc* khảm hồng ngọc, cực kỳ bắt mắt. Khuôn mặt như dĩa bạc, chân mày lá liễu, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên lõm thì lõm, khắp người tản ra loại hương vị nồng đậm của người phụ nữ. Có điều đôi con ngươi kia, Điềm Nhi nghĩ, đảo tròn không chút che giấu, có loại cảm giác như lúc nào cũng đang tính kế gì đó.
(*Hà tu trạc: hà tu: râu tôm, trạc: vòng tay; dùng vàng sợi mảnh như râu tôm bện thành vòng tay)
Cuối cùng, nàng phóng tầm mắt đặt lên người Triệu Giai thị, nàng ta là cô gái Mãn tộc duy nhất trong ba vị cách cách, đang ở độ tuổi đẹp nhất của hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn như hạt dưa, mang theo khí chất như con gái tộc Hán của Giang Nam, cả người khép nép rụt rè, trông như tiểu bạch thỏ vô tội.
Đương lúc Điềm Nhi đang đánh giá họ, ba người kia cũng không phải là không len lén đánh giá lại nàng.
Tân phúc tấn thật sự rất nhỏ, đây là suy nghĩ đầu tiên dâng lên trong đầu họ, nàng ta hình như mới mười ba sao?
Sau đó, khi tầm mắt dừng trên khuôn mặt, trong lòng ba người không khỏi đồng loạt chấn động, tuy cô bé ngồi trên cao kia trông như một viên ngọc tuyết, nhưng ngũ quan lại thanh diễm đến cực điểm, đặc biệt là đôi mắt kia, giống như chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ bị hút cả hồn phách vào, nếu qua vài năm nữa, đợi đến khi nàng ta hoàn toàn nẩy nở...
Tống thị hạ tầm mắt xuống, lòng giếng cạn không sóng trong nội tâm nổi lên một tia lăn tăn gợn sóng.
Lý thị thì cắn chặt môi mềm, trong lòng điên cuồng nguyền rủa nàng ta giống mấy đời phúc tấn tiềm nhiệm, sớm đi gặp Diêm Vương một chút.
Triệu Giai thị thì ngược lại, vẻ mặt ngây thơ, xém chút nữa phun một câu: “Phúc tấn thật xinh đẹp a!”.
Hai bên đánh giá nhau xong, San Hô và Phỉ Thúy liền phi thường tinh mắt đi. Một người bưng khay trà bằng gỗ tử đàn, một thì cầm đệm hương bồ trong tay lần lượt đặt trước mặt ba người họ.
Rốt cuộc ba nàng vẫn còn nhớ mục đích mình tới đây, thấy thế đều phi thường tự giác quỳ xuống lần lượt nhất nhất kính trà cho vị “Tân phúc tấn” này.
Nhìn bọn họ bên dưới, giờ phút này Điềm Nhi cũng không biết tâm tình của mình là gì, sau khi âm thầm lẩm nhẩm vài đôi câu chua chua, nàng vẫn nhận lấy trà uống. Sau đó vẻ mặt lại “ung dung hiền thục” phát biểu một bài cảm tưởng nhậm chức. Nào là mọi người đều là tỷ muội a, phải chung sống hòa thuận a, mặc dù cấp bậc ta cao hơn, nhưng chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn này, không làm trái quy củ này, ta sẽ không làm khó dễ các ngươi này... bla bla bla. Sau khi tràng giang đại hải nói toàn lời vô nghĩa không có dinh dưỡng, Điềm Nhi lấy “quà gặp mặt” đã chuẩn bị trước từ trong tay San Hô, đưa cho từng người họ.
Hiện tại nàng chưa nắm giữ khố phòng trong phủ, cho nên mấy thứ này đều là tiền riêng của nàng, tiêu pha một phen như vầy, Điềm Nhi từ nhỏ sống trong gia đình thường dân, biểu tình cực kỳ CMN đau lòng a!
Vì để cho quả tim của mình dễ chịu chút, Điềm Nhi quả quyết lấy tay nâng trán, tỏ vẻ như tối qua ngủ không ngon, hiện tại có chút đau đầu.
Ba người kia đều thực tinh mắt, làm sao mà không hiểu ý, bèn lục đục đứng dậy cáo từ.
Bọn họ vừa ra khỏi Gia Hòa viện, Lý thị đột nhiên quay đầu nói với Triệu Giai thị bên cạnh: “Hôm qua tỷ có thêu được một mảnh khăn “bạch lộ phiên thủy” (cò trắng sải cánh bay trên nước), tay nghề thêu của muội muội giỏi nhất, không bằng đến viện tỷ xem giúp tỷ một chút nhé.”
Triệu Giai thị vẫn luôn xem Lý thị làm chủ, sai đâu đánh đó, làm sao có thể không đáp ứng, vội vàng gật đầu nói: “Dạ được!”
Dõi theo bóng lưng hai người sóng vai bước đi, trong vô tình hay cố ý, Tống thị bị bỏ lại sau, trong mắt thoáng vụt qua vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Nàng thầm nghĩ, sợ là lại sắp nổi gió rồi!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian